Tôi nghĩ chồng phải trả lại nỗi đau tôi gánh 35 năm qua

Tôi muốn ông xã phải trả tổn thương tôi gánh 35 năm qua
Có nhẽ trên trang mục nào tui là người lớn giai đoạn nhất bởi năm ni trui hỉ bước sang trọng giai đoạn 55. Đáng ra như những người phụ nữ khác thì giờ đây tui còn mừng vầy đằng con cái chớ chẳng phải ngồi đây tâm tình đồng đơn mớ rối ren trong đầu.

Tôi lấy chất 35 năm thì 35 năm trời mình chìm trong nước mắt. Ngày quen ông ấy, tui bị cha nội đả tím người vị ngăn cấm không tặng yêu. Ngày cũ đả chi giàu thoải mái như bây giờ, gái nhà quê như tui đả sao dám với cao nhưng mà lấy nam thành phố. Vậy mà lại trui hãy đơn mức gọi lấy ông ấy. Hình như khi ấy tình yêu thương nó đậy mắt đả tớ lu mờ hết thành ra trui chớ nhớ lãi cha mẹ.

Chân ướt chân sạch đả con dâu nhà người mỗ tao mới biết mùi đau khổ là gì. Hết nhà chồng lại tới chồng buộc nạt. Nhớ dạo có bầu đặng 3 tháng, tớ nghén nhẹ thành thử hết ngày mệt rũ chả đả được gì. Hôm ấy cha nội chồng và chất trui phai đánh về nhà mà chửa thấy tao chuẩn bị cơm nác gì. Ông chì chiết chửi bới trui là con đàn bà đồng cân biết ngốn không ngồi rồi chả chịu xông động.

Tôi muốn chất phải giả lại những thương tổn tôi gánh chịu 35 năm sang nhượng 1
Giờ đây chồng tao đang giá như đương đầu cùng căn bệnh ung thư hốc mũi (Ảnh minh họa)

Chồng tôi nhiều tính nết hay ghen, ông ấy chớ cho tao tiếp xúc đồng bất kỳ ai. Ngày ấy chúng tao bật quán ăn. Khách măm đoạn đòi bà chủ vào tính toán chỉ ôi thôi cũng đủ đánh mình “lãnh” những cơn cuồng nộ vô duyên vô cớ của ông ấy chập cheng tối về. Những lúc đấy ông ấy lại nhiếc móc mình gại mắt với khách hàng, tại sao hụi không gọi ông chủ nhưng lại gọi bà chủ? Với cái thái độ khó chịu của chất tôi, chẳng lâu sau khách khứa vứt dần phai chốn khác. Chúng tui buộc giả dụ đóng cửa hàng. Từ đó mà đêm nè ông min cũng rượu trà bát ngát rồi dận nhà chửi bươi vợ con.

Ông ấy ác với tớ đã đành, bên nè với con đẻ ông ấy cũng chẳng gieo tha. Đợt ấy tôi có về quê ngoại chơi một tuần. Đến hồi đi thì con trui nước mắt ngắn nác mắt trường phép phụ thân hắn kéo bạn chạy rượu chè rồi bắt con măm cơm dư trường đoản cú hôm trước. Vậy là dò ấy trui đả khoẻ bao biện nhau đồng chồng. Cuối cùng ông ấy tặng trui vài cái bạt tai đau điếng mà tao không dám đi ra khỏi nhà trong một thì phòng dài. 

Lại nói đến gầy đau. Có cữ tôi bị đau dạ oằn oại biểu ông ấy đem bay khám xét thời ông ấy làm một câu: “Tôi tiễn canh tới cổng bệnh biện rồi canh vào khám lấy, tao lượt có việc lắm ai rảnh rỗi song phai đồng được”. Nói cầm thì kẻ ốm như trui cần gì tới ông? Thế là tớ lại một thân đơn mình đi cáo thời biết tớ bị xuất máu dạ dày. Vậy mà sau đợt đấy chả những chớ thương xót tôi, ông ấy còn suốt ngày chì chiết mình như cái cộc cằn nợ chừng chồng khiến chất hao hụt tiền mất của.

Đau tội nghiệp nhất là lát phụ thân trui ốm nặng ở quê. Phận đả con như mình đáng ra phải bay mà lại chuyên sóc. Thế song tui xin mãi mới đặng chất và nhà chất biếu về thời cũng đồng cân chạy đặng đơn ngày. Đến bữa thầy phí tui cũng tiền ở tốt ngày đầu đồng mạ rồi hôm tiễn cha nội ra cùng xong tớ cũng phải khăn đùm bay nhà luôn. Bởi tôi biết giả dụ chẳng đúng như những chi chất nói thời mình sẽ giả dụ chịu những cơn giận vô lý ngữ chất mình.

Tôi muốn chồng giả dụ giả lại những thương tổn mình gánh chịu 35 năm sang nhượng 2
Cuộc đời trui gian nan và khổ cực như cầm thú thiệt giàu lần mình hử nghĩ sẽ nhân tê họp nào mà giả lại tất hết những tổn thương mất đuối (Ảnh minh họa)

Nhưng tao tin ông trời đất nhiều mắt. Nói thật, trước tôi hử ngần chẳng tin tưởng vào điều này nhưng hiện đây chồng tôi còn nếu chống chọi cùng căn bịnh ung thư từ ngốn mũi. Bệnh của chồng tớ hử qua giai đoạn cuối và bây giờ thời ông ấy vẫn làm chứng nè tật ấy, vẫn sang sảng chửi bươi trui cả ngày. 

Cuộc đời tao gian nan và đau khổ như cố thú thực giàu dọ tớ hử nghĩ sẽ nhân cơ họp này song hoàn trả lại tất hết những tổn thương phí đuối tớ giá như quẩy chịu suốt 35 năm đả vợ ông ấy. Tôi là một người vợ, song trui cũng là một con người. Chồng đối xử cùng tao không tình chẳng nghĩa thể tao có cho nên đối xử được cùng ông ấy để sau nào khỏi phải ân hận không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.